Suy nghĩ của em về ngày 20 tháng 11

Đề bài: Suy nghĩ của em về ngày 20 tháng 11

Bài làm

Loading...

“Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”

Câu thơ lục bát này đã có từ lâu, chẳng một ai biết ai là tác giả nhưng bài học mà nó gửi gắm đến mọi người thì không một ai là không biết, đó là thành công mà một con người đạt được luôn có công ơn dạy dỗ của những người thầy cô đáng kính. Luôn ghi nhớ bài dạy ấy nên nhà nước ta đã lấy ngày 20 tháng 11 hằng năm làm ngày tôn vinh những người thầy giáo cô giáo.

Khi còn nhỏ xíu chúng ta đã được bố mẹ cho đi học ở nhà trẻ, lớn hơn một chút là mẫu giáo  dần dần lên đến cấp một, cấp hai rồi cấp ba và có thể cả những cấp học cao hơn nữa. Trong suốt quá trình lâu dài ấy, người bên chúng ta nhiều nhất, dạy chúng ta nhiều nhất không phải là bố mẹ mà là những người thầy giáo cô giáo kính yêu không quản ngại khó khăn gian khổ mang đến cho chúng ta những chân trời tri thức mới. Vì công ơn to lớn ấy mà ngày 20 tháng 11 hằng năm là ngày được tất cả những người học sinh như chúng em mong chờ bởi đó là cơ hội để chúng em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến những thầy cô thân yêu đã và đang dạy chúng em.

Suy nghĩ của em về ngày 20 tháng 11

Suy nghĩ của em về ngày 20 tháng 11

Không được quy định trong bất kì một văn bản pháp luật nào nhưng cứ đến ngày 20 tháng 11 hằng năm trên khắp mọi miền tổ quốc, các trường học lại rộn ràng tổ chức lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, là cơ hội để tôn vinh công lao to lớn của các thế hệ thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người vĩ đại và cũng là cơ hội để các thế hệ học sinh trở về cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến những người thầy cô giáo cũ đã dạy mình. Trong giai điệu của những bài hát về nhà giáo, về tình thầy trò, mọi người lại mừng mừng tủi tủi sau bao ngày tháng xa cách, cùng ngồi lại bên nhau ôn lại chuyện cũ và kể cho nhau nghe về công việc và cuộc sống hiện tại của bản thân, thời gian dường như chẳng đủ để tạo nên khoảng cách giữa những con người từng thân thuộc với nhau. Những tình cảm như thế còn đáng quý hơn gấp trăm lần những của cải vật chất tầm thường kia.

Là một học sinh lớp 7 và đã có cơ hội trải qua hai lễ kỉ niệm 20 tháng 11 của nhà trường, được chứng kiến những anh chị cựu học sinh đã trưởng thành nhưng không quên quay về trường cũ thăm lại thầy cô mà em thấy thật cảm động biết bao. Em biết rằng chắc chắn sẽ có những anh chị rất bận rộn với công việc và học tập, ấy vậy mà họ vẫn sắp xếp thời gian quay lại trường xưa, tình càm ấy mới thật đáng quý và trân trọng.

Chưa bao giờ em quên đi những công ơn mà thầy cô đã dành cho em trong năm học này và những năm học vừa qua, vì vậy mà để không phụ lòng các thầy các cô em luôn nỗ lực học tập để lấy những bông hoa điểm 9, điểm mười làm món quà tặng các thầy các cô trong ngày 20 tháng 11.

Anh Vân

Suy nghĩ của em về ngày 20 tháng 11
Đánh giá bài viết
Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *