Suy nghĩ của em về bệnh vô cảm

Đề bài: Suy nghĩ của em về bệnh vô cảm

Bài làm

Loading...

Xã hội ngày càng phát triển nhờ đó mà con người ngày càng thay đổi theo từng năm tháng. Sự thay đổi ấy có nhiều mặt tốt: con người trở nên thông minh hơn khi công nghệ hiện đại và khoa học kĩ thuật ngày càng được ứng dụng rộng rãi, cơ hội giải trí và thỏa mãn nhu cầu của con người cũng ở mức cao hơn. Thế nhưng mặt trái của nó là những hậu quả gây ra đối với con người mà vô cảm là một trong số đó.

Vô cảm là không có cảm xúc, suy rộng ra thì vô cảm là lối sống ích kỉ, không quan tâm đến ai, chỉ lo cho bản thân mình mà thờ ơ trước những nỗi đau của đồng loại. Những người vô cảm biểu hiện ở những hành động vô tâm trong đời sống thường ngày, lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ cho lợi ích của bản thân mình mà không hề nghĩ tới người khác. Họ là những người không hề có lòng cảm thông, sự thấu hiểu và hơn hết là lòng thương người. Bệnh vô cảm trong con người biểu hiện ra ngoài ở đa dạng trường hợp. Trường hợp vô cảm với gia đình, người thân ta đã gặp rất nhiều trên loa đài, các phương tiện truyền thông. Cứ mỗi năm có bao nhiêu trường hợp những người bạo lực với gia đình mình, đánh đập người làm cha, làm mẹ, bỏ rơi con cái. Biết bao người cả năm về nhà một lần xem bố mẹ còn hay đã mất, xem sản nghiệp của bố mẹ đứng tên cho ai, xem con cái có còn ở nhà hay không. Đáng thương thay khi con người vô tâm với chính những người cùng máu mủ ruột thịt. Không chỉ có thế, bệnh vô cảm còn biểu hiện rất nhiều ngoài xã hội. Bạn bè giết nhau, cô nuôi dạy trẻ đánh đập các bé, người giúp việc bạo hành trẻ em…những bản tin ấy gây nên sự xót thương biết bao cho những người vẫn còn tình người. Hay những trường hợp khá gần gũi với chúng ta, trong môi trường học đường, ta có thể đã chứng kiến một đám nữ sinh đánh đập một bạn gái và những người bên cạnh chỉ thản nhiên lôi điện thoại ra quay và sau đó công khai để bôi nhọ bạn ấy chứ không hề nghĩ tới việc can ngăn, gọi thầy cô giáo giúp đỡ bạn. Vô cảm không chỉ là thờ ơ, mà vô cảm còn chính là một loại độc ác khi người vô cảm đang từng ngày tiếp tay cho cái ác.

Suy nghĩ của em về bệnh vô cảm

Suy nghĩ của em về bệnh vô cảm

Bệnh vô cảm xuất hiện, tồn tại và nhanh chóng lan rộng là hệ quả của thế lực đồng tiền trong xã hội. Con người chạy theo đồng tiền mà quên đi đạo đức cá nhân, quên những giá trị của đời sống tinh thần. Họ tôn thờ đồng tiền cao hơn cả giá trị con người. Người xấu vô cảm, người tốt cũng dần trở nên vô cảm khi im lặng cho cái xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Có thể nói, bệnh vô cảm làm cho con người ta chỉ như một cái máy, trơ mọi cảm xúc và mất đi tính người. Một xã hội mà không có tình người thì xã hội ấy sẽ không thể tồn tại. Đố kị, ghen ghét sẽ làm loài người tự tiêu diệt lẫn nhau, gây ra sự lụi tàn của loài người.

Vô cảm là một căn bệnh không có trong y học thế nhưng nó mang lại tác hại to lớn cho bản thân người mắc vô cảm và những người xung quanh. Người mắc bệnh vô cảm sẽ không hề tìm thấy được những giá trị tinh thần cao quý và đẹp đẽ làm cho cuộc sống trở nên hạnh phúc mà ngược lại, họ tự chuốc lấy cuộc đời của một con người không có trái tim, không có tình yêu thương từ người khác. Bệnh vô cảm gây ra hậu quả nghiêm trọng đến những người xung quanh. Một kẻ vô trách nhiệm, vô lương tâm, vô văn hóa sẽ làm cho cuộc đời của nhiều người khác đi vào hướng xấu đi. Vì vô cảm mà các bác sĩ trơ mắt nhìn bệnh nhân của mình chết dần đi thay vì lao vào cứu chữa. Vì vô cảm của các thầy cô gia đình mà có biết bao bạn trẻ mắc bệnh trầm cảm, tự kết liễu đời mình khi cuộc đời đang còn dang dở. Biết bao người sẵn sàng quay lưng lại với tiếng cầu cứu, với nỗi đau của đồng loại mà không hề có sự thương cảm xót xa.

Bệnh vô cảm có thể ví như một căn bệnh truyền nhiễm khi mà ngày nay, số lượng người vô cảm trên thế giới đang tăng đồng biến với sự tăng trưởng và phát triển của xã hội, của những máy móc công nghệ hiện đại. Để ngăn chặn điều ấy xảy ra, mỗi người chúng ta phải học tập lối sống lành mạnh, biết yêu thương giúp đỡ và sẻ chia, đồng cảm với những người xung quanh. Để kết nối con người lại gần với nhau hơn chúng ta cần tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là các hoạt động có tính nhân văn cao như làm từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào thanh niên lập nghiệp, các ngày lễ tri ân… Xã hội cần lên án mạnh mẽ căn bệnh vô cảm, coi đó như một công cuộc chiến đấu với căn bệnh truyền nhiễm để loại bỏ căn bệnh này ra khỏi xã hội và cứu giúp con người.

Mỗi chúng ta cần phải nói không với căn bệnh vô cảm trong lối sống thường ngày của chúng ta. Quan tâm mọi người nhiều hơn, biết sẻ chia giúp đỡ người khác, và hơn thế nữa, ta cần phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu và cảm thông cho họ. Chúng ta không mắc bệnh vô cảm, chúng ta lan tỏa tình người ra ngoài xã hội để xã hội này không còn những cái máy chỉ biết tàn diệt nhau mà thay vào đó là tình thương nở rộ giữa con người với con người.

Thảo Trân

Suy nghĩ của em về bệnh vô cảm
5 (100%) 480 đánh giá

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *