Suy nghĩ của em về bệnh lười

Đề bài: Suy nghĩ của em về bệnh lười

Bài làm

Loading...

Chăm chỉ là một phẩm chất quý báu, vì thế mà người Việt ta từ xưa đến nay đã có truyền thống cần cù chịu khó. Nhờ đức tính cần cù chăm chỉ đó mà đất nước ta dù đã trải qua bao cuộc chiến tranh nhưng vẫn trở thành một đất nước hòa bình phát triển. Tuy nhiên, xã hội hiện đại ngày nay sinh ra một căn bệnh, đó là bệnh lười. Bệnh lười xuất hiện nhiều trong mọi tầng lớp, mọi đối tượng con người trong xã hội.

Bệnh lười là căn bệnh không có trong y học, người ta nói bệnh lười để chỉ những người lười biếng. Lười biếng là ngại khó, ngại khổ, thích ăn không, ngồi rồi, thích hưởng thụ, không muốn làm việc nhất là những việc dùng đến sức lực kể cả đó là bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ hay nhiệm vụ của bản thân. Đây là một căn bệnh không có thuốc chữa mà ai ai cũng có thể mắc. Lười biếng bị coi là thói hư tật xấu của rất nhiều người, là một phẩm chất xấu gây ra không mấy thiện cảm với những người xung quanh. Người lười biếng thường đi kèm với vô trách nhiệm vì lười biếng sẽ không hề bận tâm suy nghĩ đến kết quả cuối cùng mà chỉ nghĩ tới sự hưởng thụ hiện tại. Ta cũng có thể nhận diện được một người có bệnh lười qua những hành động và thái độ của họ trong cuộc sống như không chịu suy nghĩ, không chịu hoạt động, không kiên trì, nhanh bỏ cuộc, không có khả năng phấn đấu và không biết cố gắng. Trong đời sống, họ là những người mặc kệ chất lượng sống của bản thân, lười biếng làm cho họ bỏ bê làm việc nhà, nấu nướng dọn dẹp và vì thế cuộc sống của họ không được chỉn chu, không gọn gàng ngăn nắp. Lười biếng trong công việc biểu hiện ở sự ngại khó, ngại khổ, có mơ ước nhưng không có hành động thực tiễn để gặt hái ước mơ của mình. Lười biếng không đến từ bản chất hay nhân phẩm của con người mà đến từ sự nhận thức bản thân, môi trường sống tạo thành thói quen và thành “căn bệnh” nan y rất khó chữa. Vì thế mà đối với hầu hết mọi người thì lười biếng có tác hại nghiêm trọng đối với công việc, gây hại cho quá trình hoàn thành nhân cách của mỗi cá nhân.

Suy nghĩ của em về bệnh lười

Suy nghĩ của em về bệnh lười

Như ta đã biết, lười biếng không bắt nguồn từ bản chất con người mà được tạo ra trong quá trình sống và dần trở thành thói quen khó bỏ thậm chí là nhân cách con người. Người mắc căn bệnh lười mang trong mình một tư tưởng rằng ta thích làm những việc ta thích hơn là làm những việc ta phải làm. Đặc biệt với lứa tuổi học sinh, nhiều bạn có khả năng nhận thức và thu nhập ghi nhớ kiến thức rất tốt thế nhưng không chịu suy nghĩ, chăm chỉ rèn luyện nên thành tích học tập và hoạt động rất kém. Từ đó xảy ra tình trạng gian lận trong thi cử của những học sinh lười học bài, lười ôn bài. Hơn thế nữa, xã hội ngày càng phát triển, vật chất kĩ thuật nâng cao, có máy móc phục vụ nên con người ngày càng ít phải “động tay động chân”, ít sử dụng sức lực của mình để làm việc do đó tạo thói quen ỷ lại, phụ thuộc vào những thứ có sẵn.

Bệnh lười mang lại những tác hại nghiêm trọng cho bản thân con người và xã hội. Người lười biếng sẽ gặp phải vô vàn khó khăn trong đời sống mà không có năng lực giải quyết chúng một cách tốt và thích hợp bởi họ không hề có kinh nghiệm. Từ đó họ sẽ không có sự thành công trong cuộc sống, dễ gây chán nản, bỏ bê. Từ bệnh lười ta sẽ mắc phải hàng loạt những căn bệnh khác: bệnh vô tâm, thờ ơ, vô trách nhiệm, có những hành vi gian lận…bởi nguyên nhân vì “nhàn cư vi bất thiện”. Tính ưa tiêu khiển, ưa giải trí, thích hưởng thụ cũng phần nào thúc đẩy sự lan tỏa nhanh chóng của các tệ nạn xã hội đặc biệt là trong giới trẻ. Nếu cả xã hội đâu đâu cũng là người lười biếng thì đất nước sẽ không thể nào phát triển được.

Để không mắc căn bệnh lười biếng, chúng ta cần phải chăm chỉ bởi chăm chỉ mang đến rất nhiều lợi ích. Nó mang lại cho ta một cuộc sống sung túc, thành công trong cuộc sống. Chúng ta sẽ có lối sống tốt hơn, không làm trái với lương tâm, không gây ra các tệ nạn xã hội và đạo đức sẽ không bị bào mòn bởi những tật xấu do lười biếng mang lại. Để làm được điều đó mỗi chúng ta cần phải nhận thức được tác hại của lười biếng và lợi ích của chăm chỉ để từ đó tập cho mình một thói quen tốt, một lối sống lành mạnh. Ta cần bắt đầu từ nững việc làm nhỏ bé đơn giản nhất như lập thời gian biểu và cố gắng thực hiện tốt để sau này chăm chỉ sẽ trở thành một đức tính của ta.

Xã hội là đóng góp của mỗi cá nhân, đừng để sự lười biếng của bản thân khiến cho tương lai của chính mình rơi vào hố sâu. Lười biếng không phải hưởng thụ mà thành quả của cần cù mới chính là sự hưởng thụ hạnh phúc nhất. Vì vậy, hãy tự biết cách hoàn thiện bản thân bằng cách trở thành con người chăm chỉ mỗi ngày, ước mơ sẽ nhanh chóng được chúng ta thực hiện.

Thảo Trân

Đánh giá bài viết
Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *