Cảm nhận của em về nhân vật Vũ Nương

Đề bài: Cảm nhận của em về nhân vật Vũ Nương

Bài làm

Loading...

Xã hội phong kiến đầy rẫy những bất công xưa kia làm cho những người phụ nữ phải chịu số phận đau thương oan khuất. Đó là một đề tài được rất nhiều các nhà thơ, nhà văn quan tâm và đưa vào tác phẩm của mình nhằm lên án mạnh mẽ xã hội ấy. Chuyện người con gái Nam Xương là một tác phẩm như thế và Nguyễn Dữ cũng là một trong số đó. Trong đó, nhân vật Vũ Nương là đại diện cho người phụ nữ đức hạnh thời bấy giờ.

Vũ Nương mang những vẻ đẹp phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam: “thùy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp”. Trước hết, Vũ Nương là người vợ thuỷ chung, yêu thương chăm sóc cho chồng hết mực. Ở nhà chồng, nàng là người vợ hiền, người con dâu hiếu thảo. Nàng toàn âm toàn ý chăm sóc cho gia đình. Ngày Trương Sinh đi lính, nàng rót chén rượu đầy, dặn dò chàng với những lời lẽ xúc động nồng đượm thân tình. Nàng cầu mong chồng được trở về bình yên chứ không mong chờ vinh hiển: “Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo ấn phong hầu, mặc áo gấm. trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi”. Vũ Nương rất tâm lý, thông minh và thương chồng khi thấu hiểu những gian khổ mà chồng mình sắp phải gánh vác đối mặt “Chỉ e việc quân khó liệu, rồi thế chẻ tre chưa có”. Từ đó trong nàng dấy lên nỗi thương tâm khi chia xa, lòng nỗi khắc khoải nhớ nhung cứ như vậy được bày tỏ. Những lời nói ân tình ấy của người vợ tiễn chồng ra trận nghe sao mà xúc động đến thế!

Cảm nhận của em về nhân vật Vũ Nương

Cảm nhận của em về nhân vật Vũ Nương

Khi Trương Sinh vắng nhà, Vũ Nương ở nhà làm trọn vẹn nghĩa vụ của một người vợ hiền dâu thảo. Nàng thủy chung son sắt chờ chồng, ngày đêm mong ngóng ngày Trương Sinh bình an trở về: “cách biệt ba năm giữ gìn một tiết. Tô son điểm phấn đã từng nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót”. Vì thế mà nàng sống ẩn mình hết mực, một lòng hướng về chồng.  Nỗi thương nhớ ấy thật tha thiết, xúc động lột tả rõ nét nỗi trăn trở khắc khoải triền miên của người vợ.

Vũ Nương còn là người mẹ hiền, dâu thảo, một tay nàng gánh vác những công việc gia đình, ngày ngày chăm sóc mẹ chồng chu đáo, nuôi dưỡng con thơ khôn lớn. Nàng chỉ bóng mình trên tường và nói đó là chồng mình cho nguôi nỗi nhớ, để đứa con thơ không thiếu vắng cha. Con người Vũ Nương đã làm mẹ chồng cảm động và đánh giá cao. Ngay ở phút lâm chung, bà vẫn dành tình yêu thương đối với người con dâu hiếu thuận này: “Một tấm thân tàn, nguy trong sớm tối, việc sống chết không thể phiền đến con… Sau này trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đầy đàn, trời xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ lòng mẹ”. Khi mẹ chồng mất, “nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ của mình”, ta có thể thấy nàng đã dành một tình cảm chân thành đến mẹ chồng không chỉ vì trách nhiệm một nàng dâu mà còn thể hiện tình yêu thương hết lòng đối với người chồng ngoài mặt trận, cố gắng thay chồng lo liệu chu toàn nơi hậu phương.

Thuần hậu là thế, chung thủy là thế nhưng Vũ Nương cũng không tránh khỏi số phận bất hạnh. Trương Sinh trở về nguyên vẹn, lẽ ra nàng phải được hưởng cuộc vui đoàn tụ sum vầy với người chồng đã lâu ngày xa cách. Thế nhưng tất cả đã bị phá hủy bởi lời nói vô tình ngây thơ của đứa con và hết thảy là sự ghen tuông mù quáng, đa nghi quá mức của  Trương Sinh. Nỗi oan ức ấy có ai thấu, mọi đau khổ nàng phải gánh vác và chịu đựng. Để bảo toàn danh tiết, nàng tự gieo mình xuống dòng sông Hoàng Giang, kết thúc cuộc đời khi còn quá trẻ. Tư tưởng gia trưởng ấy không để cho nàng có cơ hội giải oan mà đẩy nàng vào bước đường cùng tuẫn tiết. Điều này thể hiện rằng người phụ nữ thời ấy không hề có tiếng nói, không được coi trọng và luôn ở thế bất lực trong xã hội xưa.

Sau khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, Trương Sinh biết mình sai và bày tỏ sự hối hận mong nàng trở về. Thế nhưng Vũ Nương dù có yêu chồng thương con đến mấy cũng không thể trở về vì nàng biết rằng cho dù có trở về thì chấp niệm trong lòng Trương Sinh cũng sẽ không còn như xưa được nữa. Nàng ở lại thủy cung với những nàng tiên và cuộc sống đủ đầy không còn đau thương buồn khổ, đó là cái kết vẹn toàn nhất mà Nguyễn Dữ dành cho nhân vật của mình. Thực tế trong thời xưa, cái chết là kết thúc cho cuộc đời bi thảm của người phụ nữ. Nguyễn Dữ đã thông cảm cho số phận ấy và cảm thông sâu sắc cho họ vì thế mà ông đã tạo ra một kết cục không quá bi thương cho nhân vật Vũ Nương, cho dù nó có mang phần hư ảo, không thực. Đó cũng là một niềm tin, một sự hy vọng về kết thúc tốt đẹp cho người phụ nữ xưa mà họ xứng đáng nhận được.

Chuyện người con gái Nam Xương góp mặt vào kho tàng văn học Việt Nam với những ý nghĩa nhân sinh sâu sắc. Truyện là lời phản ánh hiện thực xã hội bất công thời bấy giờ, đồng thời khắc họa rõ nét hình ảnh người phụ nữ thời phong kiến khi xưa qua nhân vật Vũ Nương. Qua tác phẩm, nhà văn Nguyễn Dữ đã thể hiện sự đồng cảm, trân trọng và thương xót đối với họ và đồng thời hy vọng cho cuộc đời của những người phụ nữ ấy trở nên viên mãn hơn.

Thảo Trân

Đánh giá bài viết

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *