Cảm nhận của em về nhân vật Huấn Cao

Đề bài: Cảm nhận của em về nhân vật Huấn Cao

Bài làm

Loading...

Chữ người tử tù là một trong số 11 truyện mà Nguyễn Tuân viết và ca ngợi về những người tài hoa với thiên lương cao đẹp và phẩm chất cao quý, không vứt bỏ lương tâm và không màng đến danh lợi. Huấn Cao trong Chữ người tử tù là một nhân vật như thế. Nhân vật Huấn Cao là hiện thân tiêu biểu cho hình tượng khí phách về sự tài hoa và về cả tâm hồn.

Huấn Cao là con người mang tư thế hiên ngang bất khuất và nét đẹp khí phách hào hùng. Ông là người có lòng tự trọng, không ham quyền hám lợi, sống đúng với lương tâm: “Ta nhất sinh không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình viết câu đối bao giờ”. Đó cũng là thái độ trân trọng tài năng mà mình có, đồng thời là sự khiêm tốn hiếm thấy của một con người nổi danh tài hoa. Khi chí lớn không thành, Huấn Cao vẫn giữ tư thế hiên ngang bất khuất, coi thường gian khổ và thậm chí là cái chết : “Đến cái cảnh chết chém, ông cũng chẳng sợ nữa”. Ông có những hành vi phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Dù là một người tử tù, Huấn Cao vẫn thản nhiên nhận rượu thịt của viên quản ngục như một cái hứng sinh bình vẫn làm, như thể ông đang thảnh thơi ngơi chỉ chứ không phải là đang bị giam giữ trong tù ngục.

Từ tính khảng khái ấy mà Huấn Cao có thái độ khinh bỉ những kẻ đại diện cho quyền lực thống trị, lợi dụng quyền lực mà chèn ép muôn dân. Trong mắt ông, chúng là những con người vô lương tâm, vô đạo đức, chỉ là một đám tiểu nhân thị oai. Ấn tượng đầu tiên về viên quản ngục với ông cũng là một người trong tầng lớp thống trị như thế, vì vậy mà mặc dù viên quản ngục có khép nép khúm núm dâng rượu thịt ông vẫn trả lời như tát nước vào mặt đối phương: “Ngươi hỏi ta muốn gì? Ta chỉ cần có một điều, là nhà ngươi đừng đặt chân vào đây”. Giữa cái nền xám xịt của nhà tù, khí phách ấy càng thêm tỏa sáng hiên ngang.

Cảm nhận của em về nhân vật Huấn Cao

Cảm nhận của em về nhân vật Huấn Cao

Huấn cao cũng  mang trong mình một nét đẹp tâm hồn cao quý. Ông coi trọng thiên lương, ca ngợi bản chất tốt đẹp của con người và luôn hướng con người đến cuộc đời lương thiện: “Tôi bảo thực đấy, thầy Quản nên tìm về nhà quê mà ở đã…Ở đây, khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng nhem nhuốc mất cả đời lương thiện đi”. Cái tâm của nhân vật qua lời khuyên bảo ấy được thể hiện một cách rõ nét, qua đó ta càng hiểu hơn về tính cách nhân vật. Một nét đặc trưng trong tính cách đó là sự trân trọng và tình yêu cái đẹp, từ đó cảm thông sâu sắc với những người có tâm hồn yêu quý cái đẹp. Không còn cái nhìn chán ghét ban đầu, khi hiểu được tấm lòng chân thành của ngục quan, Huấn Cao đã có một cái nhìn khác về người đó. Ông vui vẻ cho chữ và tỏ ra rất cảm động khi nhận thấy có người trân trọng cái đẹp giống như mình “Thiếu chút nữa, ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ”. Cái tài hoa của ông ngay lúc ấy cũng được bộc lộ ra rõ nét. Huấn Cao có tài viết chữ đẹp “vùng tỉnh Sơn ta vẫn khen cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp”. Cả đời ông chỉ dành cái tài hoa ấy của mình cho người tri kỉ: “Đời ta cũng mới viết có hai bộ tứ bình và một bức trung đường cho ba người bạn thân của ta thôi”. Thế nhưng lần này có lẽ là một lần đặc biệt nhất, là lần ngoại lệ tặng cho một người xa lạ, một viên quản ngục và cũng là lần cuối cùng ông trao chữ, tất thảy vì “Ta cảm cái tấm lòng biệt nhỡn liên tài của các người”.

Hình ảnh đặc sắc nhất trong truyện có lẽ là hình ảnh Huấn Cao cho chữ khi mà sự đối lập mang đầy ý nghĩa nhân văn hiện ra trước mắt người đọc một cách rất rõ ràng. Trong khung cảnh xúc động ấy, người tù cổ đeo gông, chân vướng xiềng đang ở trong tư thế thanh cao với màu trắng thuần khiết trong sạch của lụa trắng, mực thắm và nét chữ vuông tươi tắn. Đối lập với nó là cái khung cảnh dơ bẩn, tối tăm chật hẹp của nhà ngục. Viên cai ngục – người thống trị thì đang khúm núm, run run và chắp tay vái người tù một vái. Viên cai ngục vái người tù, nghe thật vô lý, thế nhưng trong hoàn cảnh ấy nó lại phù hợp hoàn toàn với hoàn cảnh. Sự đối lập ấy làm nổi bật lên cái đẹp và thể hiện một ý nghĩa sâu sắc: cái đẹp có thể sản sinh trong cái ác, tính lương thiện có thể được sinh ra dù trong hoàn cảnh xấu. Lời khuyên của Huấn Cao với viên quản ngục cũng mang một ý nghĩa khác: Cái đẹp không thể sống chung với cái ác, cũng giống như con người vậy, người lương thiện sống trong cái ác sẽ mất dần tính lương thiện đi.

Huấn Cao trong Chữ người tử tù tượng trưng cho cái đẹp của khí phách, của tài hoa và của thiên lương thật khiến ta phải khâm phục. Qua nghệ thuật miêu tả của Nguyễn Tuân, nhân vật Huấn Cao đến với độc giả mang những ý nghĩa nhân sinh sâu sắc về sự thiện lương bất khuất và cái đẹp quý báu ở đời. Qua nhân vật Huấn Cao, ta phần nào rút ra được bài học cho riêng mình và có thái độ trân trọng hơn với những nhân vật tài hoa ấy trong lịch sử.

Thảo Trân

Cảm nhận của em về nhân vật Huấn Cao
Đánh giá bài viết
Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *