Cảm nhận của em về bài thơ Nói với con

Đề bài: Cảm nhận của em về bài thơ Nói Với Con

Bài làm

Loading...

Nhà thơ Y Phương là một trong số hiếm hoi những nhà thơ là người con của dân tộc Tày – Cao Bằng. Tên thật của ông là Hứa Vĩnh Sước, ông là Chủ tịch Hội Văn học nghệ Cao Bằng. Thơ của ông mang đậm đà bản sắc dân tộc và đời sống tinh thần của đồng bào vùng cao Việt Bắc. Bài thơ Nói Với Con được ông sáng tác dựa trên tình yêu thương và ước nguyện tha thiết của người làm cha làm mẹ với những đứa con của mình.

Tình yêu thương vĩnh cửu của cha mẹ như một dòng máu ấm nóng luôn hừng hực chảy trong thân thể người con. Dòng máu ấy nuôi dưỡng con khôn lớn, bao bọc chở che con suốt cuộc đời. Cha mẹ là người nâng niu từng bước chân đầu tiên còn chưa vững của con:

Chân phải bước tới cha

Chân trái bước tới mẹ

Một bước chạm tiếng nói

Hai bước tới tiếng cười

Hình ảnh ấy thật giản dị và mộc mạc. Chỉ qua bốn câu thơ tác giả đã vẽ nên một bức tranh gia đình đầm ấm, hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười. Một bên là cha một bên là mẹ nâng đỡ từng bước chân con. Nhà thơ sử dụng các biện pháp lặp từ, lặp cấu trúc với nhịp thơ đều đều nhịp nhàng mang đến cho người đọc cảm giác như được san sẻ niềm vui gia đình ấy. Đứa con được lớn lên trong một gia đình yêu thương hòa thuận như vậy là một niềm hạnh phúc quý báu nhất trong cuộc đời.

Cảm nhận của em về bài thơ Nói với con

Cảm nhận của em về bài thơ Nói Với Con

Rừng cho hoa

Con đường cho những tấm lòng

Người đồng mình yêu lắm con ơi

Đan lờ cài nan hoa

Vách nhà ken câu hát

Đời sống tinh thần phong phú của người con được nuôi dưỡng và tạo thành từ cuộc sống cần cù chân chất của con người quê hương và khung cảnh thiên nhiên trong lành tươi đẹp. Tạo hóa ban cho núi rừng một khung cảnh thiên nhiên đẹp đến choáng ngợp và đồng thời cũng ban cho con người nơi đây những “tấm lòng”. Ta thấy xuất hiện cụm từ “người đồng mình” và cụm từ ấy cũng lặp lại rất nhiều lần trong toàn bài thơ. Người đồng mình có nghĩa là người vùng mình, người miền mình hay người quê mình. Đó là câu nói thân thương ngọt ngào, là ngôn ngữ địa phương mang đậm nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Tày – một dân tộc miền núi phía Bắc. Những hình ảnh, cử chỉ, công việc đời sống thường nhật của họ được khéo léo đưa vào bài thơ: đan lờ, vách nhà. Từng câu thơ như lời kể của người cha người mẹ về người dân quê mình như truyền cho con một tình yêu quê hương mãnh liệt giống như cha mẹ vậy. “Người đồng mình” mang những nét phẩm chất cao đẹp: lạc quan, vui vẻ trong lao động hàng ngày và có chút gì đó lãng mạn thơ mộng khi đem lời ca tiếng hát, đem những bông hoa của núi rừng vào công việc.

Từ tình yêu sâu đậm da diết với thiên nhiên, quê hương và con người ấy mà người cha đã gửi những ước nguyện tha thiết đến con:

Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn

Sống trên đá không chê đá gập ghềnh

Sống trong thung không chê thung nghèo đói

Sống như sông như suối

Lên thác xuống ghềnh

Không lo cực nhọc

Người cha mong con chung thủy với quê hương xứ sở, dù quê hương có ra sao thì đó vẫn là nhà nơi con lớn lên, vẫn yêu thương quê hương mà không hề chê trách. Nhắc con sống sao cho tốt, sẵn sàng đối mặt và chấp nhận vượt qua mọi gian nan thử thách của cuộc đời mà không hề e ngại hay run sợ: “Lên thác xuống ghềnh. Không lo cực nhọc”. Cha nhắn nhủ đến con biết dũng cảm vượt qua những gian khổ ấy bằng ý chí và niềm tin vững chắc, gặp khó khăn không chùn bước, gặp trở ngại dũng cảm vượt qua. Lời nhắc nhở ấy cũng là bài học nuôi dưỡng tâm hồn con mang đặc điểm của một người con quê hương núi rừng. Đó là tâm hồn yêu đời, lòng yêu quê hương đất nước và tinh thần mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn của người dân tộc miền núi.

Người cha cũng có mong muốn con sống sao cho xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của dân tộc:

Người đồng mình thô sơ da thịt

Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con

Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương

Câu thơ là lời ca ngợi về những thành quả mà “người đồng mình” đã tự gặt hái lấy bằng chính sức lực của mình sau khi trải qua những khó khăn gian khổ. Người dân quê hương vì đối mặt thường xuyên với những vất vả mà từ đó đã hình thành một truyền thống, “chẳng mấy ai nhỏ bé”. Ai ai cũng mạnh khỏe và có ý chí kiên cường bất khuất “tự đục đá kê cao quê hương” làm cho quê hương trở nên tươi đẹp hơn nhờ những bàn tay dân tộc cùng chung sức. Đó là một truyền thống hết mực tốt đẹp và quý báu mà người cha muốn con mình cùng những thế hệ sau nối tiếp, gìn giữ và phát huy.

Bài thơ là lời nhắn nhủ của người cha nói với con mình như đang dạy dỗ đứa con khôn lớn thành người qua những ước nguyện và hy vọng của cha .Đó chính là lòng tự hào với sức sống bền bỉ mạnh mẽ, cùng với những truyền thống tốt đẹp của dân tộc bắt nguồn từ tình yêu quê hương đất nước. Qua bài thơ, ta cảm nhận được tình cha con thắm thiết đặt song song với tình yêu con người quê hương sâu nặng và từ đó ta rung động và dâng trào cảm xúc.

Thảo Trân

Cảm nhận của em về bài thơ Nói với con
Đánh giá bài viết
Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *