Cảm nghĩ về truyện ngắn “Tôi đi học”

Đề bài: Cảm nghĩ về truyện ngắn “Tôi đi học” của Thanh TỊnh

Bài làm

Loading...

Hầu như ai cũng từng có khoảng khắc đầu tiên hay nói đúng hơn là ngày đầu tiên đến trường. Mỗi người đều có một kỷ miệm, một dấu ấn, một cảm xúc riêng nhưng sự hồi hộp, bồn chồn, ngại ngùng, ngỡ ngàng, xa lạ… trước một ngôi trường đầu tiên, trước thầy cô, bạn bè đầu tiên. Ai cũng có những kỷ niệm, những dấu ấn riêng nhưng để đặt tên cái cảm xúc lần đầu ấy không phải ai cũng diễn tả rõ. Nhà văn Thanh Tịnh đã giúp chúng ta làm điều này khi hóa thân thành nhân vật “tôi” để viết nên câu chuyện “tôi đi học” với đầy đủ cảm xúc của một cậu bé lần đầu tiên tới trường.

Cảm xúc đầu tiên mà nhân vật “Tôi” cảm nhận được, đó chính là những chiếc lá vàng bay của mùa thu, cái se se lạnh của làn gió. Và khi đọc đến đây chắc chắn ai cũng có cảm xúc đặc biệt, bởi mùa tựu trường bao lâu nay đều là mùa thu khi những đợt gió se se ùa về và những chiếc lá vàng bay trong gió. Trong tiết trời thu ấy, cậu bé “tôi” được mẹ dắt đến trường với biết bao cảm xúc và câu hỏi cậu tự đặt ra trong lòng. Cậu tự hào khi cho mình đã trưởng thành, bởi có trưởng thành thì mới được lên trường chứ không còn lông nhông, thả diều, bắt chim nữa. Niềm tự hào đó, có lẽ cũng là niềm tự hào “nho nhỏ” của mỗi đứa trẻ khi lần đầu tiên đặt chân đến trường.

Cảm nghĩ về truyện ngắn “Tôi đi học”

Cảm nghĩ về truyện ngắn “Tôi đi học”

Chính từ cảm xúc tự hào đó nên cậu bé “tôi” đã xác định, ngày đầu tiên đến trường là ngày vô cùng trọng đại với mình. Thế nên đã có biết bao cảm xúc đan xen lẫn lộn trong suy nghĩ của nhân vật “tôi”. Từ lo lắng, hồi hộp, đến hạnh phúc, từ hào. Cậu tò mò, háo hức với ngôi trường của mình. Chính cảm xúc ấy đã khiến cho nhân vật tôi có một cảm nhận rất thú vị và chính độc giả chúng ta sẽ mỉm cười tủm tỉm khi cậu bé cảm nhận thấy mọi thứ xung quanh mình đều thay đổi. Đặc biệt, khi đứng trước ngôi trường tiểu học, cậu ngỡ ngàng với sự đông đúc, nhộn nhịp, với biết bao đứa trẻ cũng giống mình, ăn mặc đẹp đẽ, gọn gàng, cùng nắm tay bố mẹ đến trường.

Nhưng có lẽ cảm nhận thú vị nhất của nhân vật tôi chính là cảm xúc khi nghe tiếng trống trường. Tiếng trống giục giã, thúc giục mà không riêng gì cậu bé, mà tất cả chúng ta đều cảm thấy bồi hồi thương nhớ. Tiếng trống trường càng trở nên thân thương hơn khi nó vang lên đúng vào ngày khai trường và khi nghe những âm thanh ấy, ai cũng cảm thấy chộn rộn trong lòng. Và từ tiếng trống khai trường ấy, cái lúng túng của cậu học sinh lớp một khi xếp hàng, khi học bài học đầu tiên cũng được nhà văn Thanh Tịnh, tất cả đều lạ lẫm, lúng túng đến vụng về khi xếp hàng, khi nhìn những bức hình treo trên tường, rồi cả những người bạn ngồi bên mình…

Một chi tiết thú vị nữa mà có thể ai cũng đã từng có kỷ niệm, đó là những ánh mắt, hình ảnh của những bạn nữ. Nhân vật “tôi” trong truyện của Thanh Tịnh cũng vậy. Cậu bé cảm thấy thích thú với một cô bé bằng tuổi với bím tóc đáng yêu, với bộ váy đẹp như công chúa.

Với giọng văn nhẹ nhàng, đầy chất thơ, truyện ngắn “tôi đi học” của Thanh Tịnh đã chạm vào trái tim của bao thế hệ độc giả khi được nhớ, được sống lại quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thơ với ngôi trường, lớp học đầu tiên. Những kỷ niệm của tác giả được gửi gắm vào nhân vật tôi cũng là kỷ niệm của nhiều người, của nhiều thế hệ học sinh. Những ngỡ ngàng, những cảm xúc bồi hồi khi lần đầu tiên được đến trường. Và dù thời gian qua đi ai trong chúng ta cũng muốn được một lần sống lại với những kỷ niệm mà nhân vật tôi từng trải qua.

Và không hiểu sao, khi đọc truyện ngắn và đưa ra những cảm nhận của riêng mình, tôi lại nhớ tới bài thơ hay, thú vị mà bất cứ học sinh nào cũng biết tới, đó là bài thơ: Gửi lời chào lớp 1 với những vần thơ thân thương:

“Lớp Một ơi! Lớp Một! 
Đón em vào năm trước 
Nay giờ phút chia tay 
Gửi lời chào tiến bước!

Chào bảng đen, cửa sổ

Chào chỗ ngồi thân quen 
Tất cả! Chào ở lại 
Đón các bạn nhỏ lên.”

Dù “tôi đi học” của Thanh Tịnh là kể về cảm xúc của cậu bé bước vào lớp 1, còn “gửi lời chào lớp 1” là viết về cảm xúc chia tay lớp 1, hai góc nhìn khác nhau nhưng đều có một cảm xúc đặc biệt với lớp 1-lớp học đầu tiên của cuộc đời, của một chặng đường học tập, mà ngày đến trường đầu tiên chính là cảm xúc khó phai.

Cái hay của truyện ngắn “tôi đi học” của Thanh Thịnh là tác giả hóa thân vào nhân vật, trở thành cậu bé lần đầu tiên đến trường. Thế nên ta cảm nhận được sự hồn nhiên, trong trẻo của một cậu bé chuẩn bị đến trường, ta cảm nhận được sự gần gũi đến đáng yêu của nhân vật. Những cảm xúc, kỷ niệm của nhân vật cũng chính là cảm xúc, kỷ niệm của tất cả chúng ta.

Diệu Linh

Cảm nghĩ về truyện ngắn “Tôi đi học”
2 (40%) 1 đánh giá
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • bài văn cảm nhận tôi đi học

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *