Cảm nghĩ về nhân vật Vũ Nương trong truyện Người con gái Nam Xương

Đề bài: Cảm nghĩ của em về nhân vật Vũ Nương trong truyện “Người con gái Nam Xương”.

Bài làm

Loading...

Truyện “Người con gái Nam Xương” đã làm cảm động bao lòng số phận khốn khổ, cay đắng của người thiếu phụ trẻ tên là Vũ Nương. Tác phẩm là nỗi niềm chua xót của thân phận người phụ nữ bị coi thường, rẻ rúm bị một xã hội phong kiến “Trọng nam khinh nữ” trà đạp. Nhưng ở họ vẫn luôn giữ được tâm hồn trong sạch, cao đẹp.

Trong truyện” Người con gái Nam Xương” khắc họa nhân vật Vũ Nương một cách rõ nét mang đậm vẻ đẹp của người phụ nữ xưa. Trước hết, ở nhân vật Vũ Nương nổi bật lên ở vẻ đẹp mang nhiều phẩm chất tốt đẹp. Xuất thân từ một gia đình nghèo. Nhưng ở nàng là người nhan sắc xinh đẹp, lại là người có đức hạnh tốt đẹp. Đó là một phụ nữ đẹp cả về ngoại hình, lẫn nhân cách bên trong.Tính thì “Thuỳ mị nết na lại thêm tư duy tốt đẹp”.

Vẻ đẹp của nàng Vũ Nương cũng giống như là vẻ đẹp phụ nữ đề cao tôn vinh như trong bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương  

”Thân em vừa trắng lại vừa tròn”

Vẻ đẹp Vũ Nương đã khiến bao chàng trai phải si mê trước một người phụ nữ mang một vẻ đẹp vẹn toàn. Trong đó có Trương Sinh con nhà hào phú giàu có đã phải khuất phục trước vẻ đẹp tuyệt sắc của Vũ Nương đem lòng tương tư, thương nhớ và quyết phải có bằng được nàng làm vợ. Trương Sinh quyết định thưa với mẹ trăm lạng vàng đến hỏi cưới nàng làm vợ.

Cảm nghĩ về nhân vật Vũ Nương trong truyện Người con gái Nam Xương

Cảm nghĩ về nhân vật Vũ Nương trong truyện “Người con gái Nam Xương”

Ta thấy xót xa cho thân phận của bị đem ra để đánh đổi mua bán hạnh phúc như một món đồ vật. Bởi vậy, nên cuộc hôn nhân bắt đầu đã không có hạnh phúc, không có sự bình đẳng giữa hai bên. Vậy mà Trương sinh có tính hay ghen, đa nghi. Nên Vũ Nương vẫn “Luôn giữ gìn khuôn phép…bất hòa” Nàng là một nữ biết giữ gìn tiết hạnh, lo cho hạnh phúc cho mái ấm gia đình.

Trong thời gian đất nước đang loạn lạc, cuộc sống sum vầy chưa được bao lâu thì Trương Sinh đã phải đi tòng quân đi lính nơi biển ải xa sôi. Trước lúc, Trương Sinh nàng đã rót tiễn chồng ly rượu đầy chúc chồng đi bình an, vô sự trở về đoàn tụ với gia đình. “Chàng đi chuyến này thiếp chẳng mong… thế là đủ” Mong ước của nàng thật giản dị vì trong nàng luôn coi trọng gia đình hơn bất kì những thứ danh hoa phù phiếm ở đời. Những năm tháng phải xa cách chồng nỗi nhớ của nàng luôn âm ủ chờ đợi trong lòng mong nhớ chồng sớm trở về “Mỗi khi bướm lượn đầy vườn may…không thể nào ngăn được”

Ở nàng không chỉ là một người vợ chung thủy, mà hơn hết là Vũ Nương còn là người mẹ hiền, là một đứa con dâu ngoan thảo. Trương Sinh đi lính một tuần, thì nàng đã hạ sinh một đứa con và hết lòng yêu thương nuôi dạy đứa trẻ khôn lớn nên người. Để vơi đi nỗi nhớ của cha nên nàng đã nó hiểu rằng khi nhìn thấy bóng của nàng thì đó chính là bóng của cha Đản đang ở bên con.

Còn đối với mẹ chồng, thì nàng lại là một người con dâu hiếu thảo, ngoan ngoãn khi mẹ đã về tuổi già, nàng chăm sóc tận tình, chu đáo bằng tấm lòng tình yêu thương. Nàng coi mẹ chồng cũng như chính mẹ đẻ của mình vậy. Nàng đã chọn chữ “Công” với nhà chồng. Qua đó ta thấy ở đây lại không toát lên khắt khe giữa mẹ chồng, nàng dâu mà là sự hòa thuận yêu thương đùm bọc nhau.

Tấm lòng của Vũ Nương đã cho người mẹ cảm thấy nể phục và khính mến qua những lời của bà chăn trối trước khi bà qua đời. “Quyết chẳng phụ con cũng như con chẳng bao giờ phụ mẹ” Nàng đau đớn trước sự ra đi của mẹ lo việc trôn cất cho mẹ phải chu đáo, vẹn toàn. Nàng chính là biểu tượng đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua “Công, Dung, Ngôn, Hạnh”

Là một người phụ nữ mang trong mình bao phẩm chất tốt đẹp như vậy đáng nhẽ nàng phải được hưởng hạnh phúc tốt đẹp. Nhưng bi kịch đã xảy ra khi Trương Sinh quay trở về. Tưởng rằng gia đình sẽ được hạnh phúc, đoàn tụ, sum vầy.

Thế nhưng cuộc đời Vũ Nương bị đẩy sang một trang đầy nỗi bất hạnh nước mắt xót xa. Khi chàng đi lính về, chuyện cái bóng mà đứa con trai thơ đã kể đã làm cho Trương Sinh ngờ vực tiết hạnh của Vũ Nương. Chàng đổ mọi tội lỗi xấu xa lên Vũ Nương và nghĩ xấu cho vợ mình là người vợ hư. Lòng ghen tuông đã làm cho con người ta trở nên mù quáng.

Chàng kinh bỉ, chế giễu, chà đạp đi đức hạnh, nhân phẩm của nàng một cách không thương tiếc. Vốn Trương Sinh ít học kém hiểu biết không nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo, và còn là người rất vũ phu. “Đánh mắng, đuổi nàng đi không thương tiếc”. Nàng đã rất đau đớn khi bị chồng chà đạp lên phẩm chất của mình. Để chứng minh tấm lòng trong sạch, sự thủy chung của mình dành cho chồng. Nàng đã quyết định nhảy xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. Mượn dòng sông quê hương để chứng minh cho tấm lòng trong sạch của mình. 

Cuối câu chuyện là chi tiết hoang đường kì ảo. Khi Trương Sinh lập đàn giải oan cho vợ. Và Vũ Nương trở về gặp mặt chàng lần cuối. Nhưng giờ đây với Vũ Nương đã bị đánh mất đi quyền được sống, hay hưởng hạnh phúc, quyền làm mẹ, làm vợ. Đó chính số phận xót xa của những người phụ nữ xưa.

Truyện “Người phụ nữ Nam Xương” đã mang cho ta nhiều ấn tượng sâu sắc. Truyện ca ngợi người phụ nữ có tấm lòng, đức hạnh cao đẹp. Tuy họ bị những thế lực phong kiến chà đạp nhưng trong họ vẫn ngời sáng lên phẩm chất tốt đẹp. Qua nhân vật Vũ Nương đã để lại cho ta ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc.

Diệu Linh

Cảm nghĩ về nhân vật Vũ Nương trong truyện Người con gái Nam Xương
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *